Saigon trong mắt tôi chỉ đẹp vào buổi sáng tinh mơ hoặc khi đã lên đèn. Vào những thời khắc ấy, thời gian như lắng đọng lại để tôi có thể kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố năng động và cũng là náo nhiệt nhất cả nước. Với bức ảnh này, đó là lúc mọi người đang hối hả trở về sau một ngày dài làm việc.
Nhờ lợi thế làm việc trên tầng cao của tòa cao ốc hướng sang cầu Công Lý (Nguyễn Văn Trỗi) nên tôi có dịp ngắm nhìn dòng người đi và về vào buổi sáng và chiều muộn. Mọi người hối hả lắm, vội vã lắm! Tôi thật sự không thích cách sống như vậy. Hối hả làm chi để rồi mọi việc cứ hời hợt, thiếu chăm chút và nhiều sai sót. Tôi nhận mình chậm nhưng những việc tôi làm đều được chăm chút đến mức hoàn hảo nhất có thể. Tôi yêu thích sự chậm rãi…